mardi 11 mars 2014

CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
                                                                Bản dịch CHÂN DUYỀN

        Là con người, không cần phải theo một tôn giáo hay lý thuyết nào, chúng ta ai cũng có thể nhận ra những nguyên nhân của hạnh phúc: có sức khỏe, vật chất đầy đủ, và có bạn đồng  hành tốt.

        Những cảm nghĩ bất thiện như thù hận rất hại sức khỏe. Mọi người đều cố  gắng giữ sức khỏe cho mình, thì nên hiểu tình trạng tâm thần cũng là một yếu tố quan trọng cho sức khỏe. Bạn cần có cái tâm an tịnh, dù khi có những mối lo toan, bạn cũng cần giữ cho tâm an.Giống như các đợt sóng nhô lên rồi hạ xuống, luôn luôn trở về với nước biển;  những cảm nghĩ tiêu cực không kéo dài. Như vậy, ta chớ để chúng ảnh hưởng vào tâm ta nhiều. Dù bạn không thể diệt hết các cảm nghĩ tiêu cực, nhưng nếu bạn giữ được thái
 độ an nhiên thì chúng sẽ không ảnh hưởng nhiều vào mình.Khi tâm an, thì áp huyết và mọi  thứ đều bình thường và sức khỏe bạn được tăng tiến.

        Tôi không thể giải thích điều này bằng khoa học, nhưng như trường hợp tôi, thì tôi tin rằng ngày nay sức khỏe mình khá hơn, dù tôi vẫn chỉ dùng vài thứ thuốc cũ, ăn cùng thứ thực phẩm và vẫn chỉ có một vị bác sĩ. Hẳn là do tình trạng tâm thần mà sức khỏe của tôi hơn trước.
 Nhiều người hỏi “Chắc ngài phải có dùng một loại thuốc đặc biệt của Tây Tạng?”
 Nhưng không phải vậy.Như tôi đã có lần nói, khi còn nhỏ, tôi rất hay nóng giận. Tôi có thể  đổ lỗi tại di truyền, giống tính nóng nảy của bố tôi. Nhưng với thời gian, ngày nay hầu  như tôi không bao giờ giận ghét một ai nữa, kể cả những người Trung Quốc đang gây ra bao tai họa và đau khổ cho dân Tây Tạng. Ngay đối với họ, tôi cũng thật sự không có chút thù hận  nào.Tôi có mấy người bạn thân bị cao áp huyết, nhưng họ chưa hề bị tai biến  về sức khỏe và họ không bao giơ thấy mệt mỏi. Tôi đã gặp mấy bạn đó, họ tu tập rất
 tinh tiến. Trong khi đó, có những người bạn khác sống rất đầy đủ về vật chất, nhưng  chỉ sau vài câu chuyện mở đầu là họ bắt đầu than thở vì bị đau đớn. Dù dư thừa vật  chất, họ không có cái tâm an bình. Vậy nên họ luôn luôn phải lo về cái bao tử khó tiêu hay ban  đêm mất ngủ, đủ thứ bệnh. Vậy thì, trạng thái tâm thần là yếu tố rất quan trọng để  được khỏe mạnh.
        Muốn sống khỏe mạnh, đừng hỏi bác sĩ mà nên nhìn vào tâm mình. Ráng dùng các tiềm lực của chính mình, như vậy đỡ tốn kém hơn nhiều!

       Nguồn hạnh phúc thứ hai là của cải, phương tiện vật chất. Đôi khi tôi thức giấc buổi sáng sớm,nếu tâm tôi không an lắng, nhìn vào cái đồng hồ là tôi đã thấy khó chịu ngay. Ngày khác, có lẽ do ảnh hưởng của các sinh hoạt ngày hôm trước, khi thức giấc tôi cảm thấy thật dễ chịu, thì tôi nhìn, thấy cái đồng hồ thật là đẹp. Vẫn là một cái đồng hồ đó, phải thế không? Sự khác nhau là do cái tâm tôi. Tùy theo tâm mà ta được sung sướng hay không, vật chất tự nó, chỉ có tác dụng rất nhỏ.

      Nếu tâm ta đang bị hờn giận ngự trị, thì đồ vật sẽ lãnh đủ. Như khi còn trẻ tôi ưa  sửa đồng hồ cho vui. Nhiều khi tôi không sửa được, phải làm đi làm lại hoài. Và khi tôi  mất bình tĩnh, thì đập bể nát cả đồng hồ! Cái giận đã làm cho tôi có thái độ đó, và sau  thì tôi lại ân hận. Việc của tôi là sửa chữa nó, cớ sao lôi lại đập nó xuống bàn? Các bạn có thấy thái độ của ta quan trọng ra sao trong việc sử dụng đồ vật không?

        Nguồn hạnh phúc thứ ba là các bạn đồng hành - nhất là khi bạn có cái tâm an lành và lương thiện, cởi mở. Tôi xin kể một thí dụ: Khoảng 14 - 15 năm trước có một người Anh tên là  Phillips, quen thân với các viên chức Trung Quốc cao cấp như Chu Ân Lai và các người khác. Họ quen biết nhau từ lâu và là bạn thân của nhau.Khoảng năm 1977 hay 78 gì đó, có lần Phillips  tới Dharamsala thăm tôi. Ông ta mang theo một cuốn phim và nói cho tôi biết về những điều tốt  đẹp của Trung Quốc. Lúc mới gặp nhau, có sự bất đồng ý kiến trầm trọng giữa chúng tôi,  vì chúng tôi có những quan điểm khác hẳn nhau.

        Đối với Phillips, sự hiện diện của người Trung Quốc tại Tây Tạng là một điều tốt đẹp. Tôi có ý iến,theo với các báo cáo tôi nhận được, rằng chuyện đó không tốt lành chi cả.Như thường  lệ, tôi không có gì khó chịu với ông ta, tôi chỉ thấy là ông có những cái nhìn thiếu hiểu  biết, nên tiếp tục truyện trò cởi mở với ông. Tôi lý luận rằng có nhiều người Tây Tạng đã theo đảng Cộng Sản Trung Quốc từ thập niên 1930 - đã tham dự chiến tranh Trung-Nhật và hoan nghênh người Trung Quốc sang Tây Tạng cũng như nồng nhiệt cộng tác với họ, tất cả chỉ vì họ nghĩ rằng lý thuyết Mác Xít là cơ hội bằng vàng để giúp cho xã hội Tây Tạng tiến bộ. Những người đó hợp tác với Trung Quốc vì niềm hy vọng ngây thơ.
         Nhưng tới năm 1956 - 1957, đa số những người đó đã bị Trung Cộng thải hồi, một số bị   vô tù, một số bị thủ tiêu.Tôi không ghét người Trung Quốc hay chế độ Cộng Sản, trái  lại có khi tôi nghĩ mình là người nửa Phật tử, nửa Mác-xít. Tôi giải thích tất cả những  chuyện đó với tấm lòng thành thực và cởi mở, nên sau ít lâu, thái độ của Phillips thay  đổi hẳn. Chuyện này chứng tỏ rằng dù khác biệt nhau rất nhiều, bạn vẫn có thể đối  thoại được với nhau như người đồng chủng.

         Bạn hãy bỏ các ý kiến bất đồng qua một bên,nói chuyện với người kia như một con người.
 Tôi cho đó là một cách để tạo ra những cảm nghĩ tích cực nơi người kia.Cũng vậy, tôi tin  chắc rằng nếu Đạt Lai lạt ma thứ 14 này mà cười ít hơn, thì tôi sẽ có ít bạn hơn, ở  đâu cũng vậy. Tôi bao giờ cũng có thái độ nhìn mọi người như một nhân vị.
       Như thế, dù đó là một tổng thống, bà nữ hoàng hay là người ăn mày, thì họ cũng không có  gì khác biệt. Ai cũng đều là con người biết cảm xúc, biết cười và biết thương, không khác  nhau mấy.Tôi nghĩ rằng con người vốn dĩ có nhiều giá trị hơn là bằng cấp hay địa vị  vv... Tôi cũng chỉ là một con người, giản dị vậy thôi. Qua những kinh nghiệm và kỷ luật tâm  linh, tôi tập được vài cách hành xử mới.

        Điều này không có gì đặc biệt. Các bạn, là những người tôi tin rằng học hành giỏi hơn  tôi, có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, các bạn có bạn. Tôi tới từ một ngôi làng nhỏ bé, không  được học theo lối mới, không có ý thức gì về thế giới. Hơn nữa, từ 15 - 16 tuổi, tôi  đã phải lãnh một trọng trách nặng không thể tưởng tượng được.
        Vậy nên các bạn phải thấy rằng mình có tiềm năng lớn.Với niềm tự tin đó, cùng một chút  cố gắng, các bạn thật sự có thể chuyển hóa mình nếu các bạn muốn. Nếu các bạn thấy  đời sống hiện nay của mình không vui và có nhiều khó khăn, xin đừng nhìn vào phía tiêu cực  đó. Hãy nhìn lạc quan về tiềm năng của mình,rồi cố gắng. Như thế hầu như bạn đã được  bảo đảm phần nào về sự thành công. Nếu chúng ta dùng các năng lượng tích cực và các  giá trị nhân bản, thì chúng ta sẽ vượt thắng được các vấn đề khó khăn của con người.

      Trong sự tương quan giữa người với người, thái độ tinh thần của chúng ta rất quan trọng. Dù là người không có niềm tin tôn giáo đối với bất cứ một con người  lương thiện nào, thì nguồn hạnh phúc đích thực vẫn đến từ cái tâm của họ. Dù cho bạn mối giao hảo với mọi người, nguồn gốc chính của hạnh phúc chân thật vẫn tới từ bên trong...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire