Wednesday, 27 June 2012 20:10
Câu chuyện xảy ra vào năm 2003. Một người Ấn Độ 76 tuổi đang sống
trong một hang động gần ngôi đền Ambaji ở bang Guijarat Ấn Độ ông
Prahlad Jani tuyên bố: “Tôi không cần thức ăn và nước uống”. Ông Jani
nói rằng ông đã không ăn uống suốt 65 năm qua. Vào năm 7 tuổi ông đã rời
nhà ra đi tìm sự giải thoát tâm hồn. Ông Jani cho biết năm 11 tuổi ông
đã “được ban phước bởi một nữ thần”.
Một số người đề cập đến vấn đề tịch cốc. Hiện tượng tịch cốc
có tồn tại; không chỉ có trong giới tu luyện, trong toàn thể xã hội nhân
loại chúng ta cũng có không ít người xuất hiện tình huống này. Có người
không ăn không uống trong mấy năm [liền], hoặc mười mấy năm [liền],
nhưng vẫn sống tốt. Có người nói tịch cốc là thể hiện của một tầng nào
đó; có người nói tịch cốc là biểu hiện của thân thể tịnh hoá; cũng có
người nói tịch cốc là quá trình tu luyện tại cao tầng.
Trích Chuyển Pháp Luân, bài 8, phần 1, đoạn 1
Hầu như hàng ngày ông Jani đều tiến nhập vào trạng thái nhập định
thâm sâu, một trạng thái cực kỳ hạnh phúc cùng với ánh sáng và sức mạnh
to lớn. Ông cho biết rằng ông chưa từng gặp vấn đề nào về sức khỏe. Ông
cũng nói rằng ông đã không nói chuyện trong khoảng thời gian 45 năm.
Prahlad Jani tại bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gurjarat trong một
nghiên cứu khác, vào năm 2010. Các nghiên cứu khác nhau đều đi tới kết
luận như nhau. Các nhà nghiên cứu đã xác thực ông Prahlad Jani hoàn toàn
không ăn uống cũng như tiêu tiểu trong suốt thời gian 30 ngày nghiên
cứu mà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh như một người 40 tuổi. Và dĩ nhiên, tất
cả họ đều bối rối.
Tháng 10/2003, sau hơn một năm được thỉnh cầu, ông Prahlad Jani cuối
cùng đã nhận lời tham gia một cuộc nghiên cứu khoa học. Một nhóm nghiên
cứu gồm 21 chuyên gia y tế, dẫn đầu bởi Tiến sỹ Sudhir V. Shah đã đặt
ông Prahlad Jani dưới sự giám sát liên tục 24/24 trong suốt 10 ngày tại
bệnh viện Sterling ở Ahmedabad. Chuyên môn của nhóm nghiên cứu bao gồm
tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, mắt, và các chuyên khoa khác.
Một loạt các cuộc nghiên cứu được thực hiện trên thân thể ông Jani trong
mỗi lĩnh vực theo một quy ước được xác định trước, và những bài kiểm
tra phụ thêm được thực hiện theo mỗi sự đề xuất của nhóm. Kết thúc cuộc
nghiên cứu chuyên sâu này, nhóm nghiên cứu đã chào thua trước một điều
bí ẩn không thể giải thích nổi. Họ đã không thể nào bác bỏ những tuyên
bố của ông Jani.
Ban đầu ông Prahlad Jani được giữ ở phòng chăm sóc chuyên sâu trong
24 giờ đầu tiên. Trong 7 ngày tiếp theo ông được giữ trong một căn phòng
đã được chuẩn bị đặc biệt với nhà vệ sinh và cửa bị khóa kín. Căn phòng
này cũng được trang bị camera giám sát để liên tục theo dõi ông. Thêm
vào đó, các nhân viên được phân công ở lại trong cùng căn phòng với ông
suốt ngày đêm để đảm bảo rằng ông không ăn uống hay là đi tiêu đi tiểu.
Để cho các nhà nghiên cứu yên tâm, ông Prahlad Jani đồng ý rằng ông
sẽ không tắm trong suốt cuộc nghiên cứu y học này. Ông được phép dùng
một lượng nước nhỏ đủ để súc miệng. Sau đó ông nhổ nước vào một cốc thủy
tinh để xác nhận rằng ông không uống chút nào. Việc siêu âm được thực
hiện ở bàng quang của ông Jani 2 lần mỗi ngày, cho thấy rằng có nước
tiểu tích lũy, nhưng kinh ngạc thay sau đó lượng nước tiểu này tự động
giảm mà không hề thải ra ngoài.
Vào ngày cuối cùng của 10 ngày thí nghiệm, nhóm các bác sỹ xác nhận
rằng ông Prahlad Jani đã không hề ăn và uống chút gì. (Một người bình
thường không thể sống sót quá 4 ngày mà không có nước). Nhóm nghiên cứu
đã kết luận sức khỏe của ông Jani đã không hề xấu đi trong suốt quá
trình nghiên cứu này. Ngoài ra, theo Phó giám đốc bệnh viện, bác sỹ
Dinesh Desai, “Một loạt các bài kiểm tra được tiến hành trên cơ thể ông
đã cho thấy cơ cấu của cơ thể ông ấy là của một người bình thường”. Việc
sống mà không hề ăn uống của ông Prahlad Jani vẫn là một trong những bí
ẩn không thể giải thích được.
Sau đây là những trích đoạn từ báo cáo của nhóm nghiên cứu:
1. Các quy định được nghiêm túc tôn trọng.
2. Ông Jani đã hoàn toàn không đi tiểu trong suốt 10 ngày.
3. Ông Jani đã không ăn uống bất cứ thứ gì theo đường miệng hoặc bất kỳ đường nào khác (thậm chí là nước) trong 10 ngày.
4. Tất cả các thông số của ông ta đều nằm trong phạm vi đã được định rõ từ trước bởi hội đồng.
5. Ông Jani đã cho thấy bằng chứng của sự hình thành nước tiểu, mà có
vẻ như đã được tái hấp thụ từ thành bàng quang của ông ấy. Mặc dù vậy,
vào thời điểm hiện tại hội đồng cũng không có bất kỳ lời giải thích khoa
học nào, ngay cả đội ngũ các nhà khoa học và các nhân viên y tế cao cấp
của đất nước cũng vậy.
Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là làm thế nào ông ấy đã sống được mặc
dù không đi tiểu trong suốt 10 ngày, và vẫn khỏe như thường. Tuy nhiên,
chúng tôi với tư cách là các nhà khoa học và các bác sỹ có trách nhiệm,
không thể nói bất cứ điều gì về vấn đề hiệu lực của lời tuyên bố của ông
ấy về việc sống mà không ăn uống, tiêu tiểu trong nhiều năm.
Tiến sỹ Sudhir V. Shah (Cố vấn bác sỹ thần kinh học của bệnh viện
Sterling, Phó giáo sư thần kinh học tại trường K. M. School of PGMR,
Ahmedabad) là người đứng đầu nhóm các bác sỹ thực hiện nghiên cứu này.
Có thể xem toàn bộ bản Tổng kết trường hợp của ông Jani tại đây.
Một nghiên cứu khác tương tự, cũng được dẫn đầu bởi Tiến sỹ Sudhir V.
Shah, đã được tiến hành đối với ông Hira Ratan Manek. Ông Manek nói
rằng ông đã không ăn từ năm 1995. Ông Manek đã được nghiên cứu khoa học
24/24 trong suốt 411 ngày liên tục. Trong suốt khoảng thời gian này ông
Manek đã sống mà chỉ dùng nước lọc. Nghiên cứu này cũng đã khiến các nhà
nghiên cứu vô cùng đau đầu. Tiến sỹ Sudhir V. Shah đã cung cấp một bản
sao bài viết của ông về cuộc nghiên cứu này. Bài viết này đã được xuất
bản bởi Tạp chí Y học Gujarat tháng 3/2001.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire