David Thiên Ngọc (Danlambao) - Kể
từ khi Hồ Tập Chương rước giặc về giết nhân dân. Qua cải cách ruộng đất
(CCRĐ) gần 200 ngàn nông dân VN vô tội đã ra đi không kịp nhắm mắt,
trăn trối một lời... hàng triệu người phải sống trong tang thương mang
nỗi niềm uất hận... thì Hồ tập Chương thượng đài ca bản “mưa rừng”...
nhưng chỉ ướt nhầm “lá hẹ”... chứ chưa ướt đến “lá đa” do Nông thị Xuân
cất giữ hay Tăng Tuyết Minh giấu kín ở bên Tề.
Thế rồi mọi việc cũng trôi đi như nước chảy qua cầu... vì những họng
súng luôn lăm le khét mùi xương thịt và tanh mùi máu ngay đầu ngõ cuối
thôn trong những sáng tinh mơ hay hoàng hôn bảng lảng...
Rồi từ đó người dân ngập chìm trong lửa đạn khi tập đoàn CSVN quyết tâm
đánh cho đến người VN cuối cùng (thực hiện mưu đồ của CS Nga-Tàu), đem
xương máu làm mồi để đốt dãy Trường Sơn. Trong giai đọạn này nước mắt
tuôn ra từ người dân, cha khóc con, vợ khóc chồng, em khóc anh... khi
nhận được hung tin người thân của mình đã hiến thân cho mưu đồ của quỉ
ma phương Bắc (chứ không phải đền nợ nước) rồi sau đó gia đình nhận được
tấm bảng “Gia đình vắng vẻ” vì chết hết nên hiu quạnh chứ không phải
“Gia đình vẻ vang”.
Đến năm 1969 nhân dân Miền Bắc VN cũng phải một lần rơi nước... mắt mà
còn cộng thêm tiếng kêu gào thảm thiết(!?)... lần này nước mắt không
chảy ra từ đáy lòng, từ trái tim khóc cho chồng con mà từ sự hãi sợ...
nếu nước mắt không rơi và không gào thét thì e rằng khó sống. Lần khóc
gào tập thể này diễn ra khắp nông thôn thành thị núi rừng là đêm
2/9/1969 và những ngày sau đó khi cáo hồ về với bang chủ Mác-Lê. Cái
phiên bản khóc lên đồng này được tái hiện ở Bắc Triều Tiên mà còn dữ dội
hơn vào cuối năm 2011 khi Kim động chủ “Giã từ gác trọ”. Cái khóc năm
đó ở Bắc Triều Tiên thật là quá ngộ. Khóc lên đồng, khóc tập thể như một
giàn đồng ca có lớp có lang... có nhạc trưởng cầm chịch hô 1, 2, 3...
khóc!!! Thế là thét la, mếu máo (hay cười trong tâm?) nước mũi, nước
mồm, nước... vãi ra bốc mùi không ai chịu nỗi.
Trở về với nhà Sản VN. Những điệu ru nước mắt đó bẵng đi một thời gian.
Thế rồi không biết vận mệnh đất trời càn khôn xoay chuyển... thiên đường
địa ngục hai đường như sắp mở ra... Liên tiếp trong hai năm qua từ
tháng 10/2012 cho đến những ngày qua những hiện tượng khác thường đã
diễn ra hầu như là bước đệm cho năm 2014 sắp đến để nhân dân VN mở hội
“Liên Hoa” chăng?.
Chiều ngày 15/10/2012 bước ra từ động quỉ Ba Đình Tổng Lú mếu máo mà
rằng “Thương thay cho đồng loại với nhau và là đồng môn, đồng băng, đồng
đảng... không thể đoạn nghĩa chi tình nên đao hạ lưu nhơn để sống cùng
nhau chia phần cát cứ mà bòn rút non sông... có lẽ nào đôi đường cách
biệt, thà thay đổi xiêm y chứ tay chân lẽ nào chặt được? Ếch ơi là Ếch!
hu... hu... ô hô... trời cao chứng giám. Thế là cả lũ bốn tên: “Đần, Đù,
Điếm, Đạo” cùng một “Giuộc” với nhau chia phần xương máu của bá tánh
sinh linh Hồ Xã Nghĩa. Cho dù có chém giết nhau thật sự thì phe nào
thắng nhân dân cũng trắng tay phơi xác...
Chưa hết! Ở cái thiên đường thổ tả này có lắm trạng thái khóc. Chia lìa
âm dương cách trở đôi đường tất nhiên là khóc. Vui quá không kềm được
nỗi lòng cũng khóc như “vui sao nước mắt lại trào?” (Xuân Hồng trong đại
thắng mùa xuân). Khóc lên đồng tập thể nếu không thì khốn đốn có khi
phải nghe “tiếng gõ cửa lúc nửa đêm” vì lúc ban ngày không chịu khóc!.
Khóc cúi đầu vì sợ lộ chân tướng như Hồ thuở ấy. Khóc để biểu lộ nỗi bức
xúc, đau đớn nhưng trong tim thì ngược lại... (khóc dối) như sau đây:
Bà đại biểu cuốc hội Võ Thị Dung, ngày 1/11/2012 trong buổi thảo luận
tăng lương cho cán bộ đảng viên (trong đó có bà) mà chạnh lòng khi nghĩ
đến các bệnh nhân ở một trại phong vô cùng thiếu thốn, mọi khoản tiền
đều quá eo hẹp từ thuốc men cho đến các nhu yêu phẩm, phần ăn... trong
khi cán bộ đảng viên có cuộc sống quá xa hoa phung phí... .nghĩ đến đây
bà “Bật Khóc” hết volume mà không kềm chế được... làm cả hội trường chết
lặng giây lâu như đang mặc niệm một linh hồn khả kính!
Ngày 22/10/2013 trong lúc thảo luận tại tổ trong kỳ họp cuốc hội lần này
bà Dung lại tái diễn bản “mưa rừng” khi nghe chính phủ báo cáo tình
hình KTXH quá bình yên... nhân dân hạnh phúc! Trong lúc trước khi đi họp
thì chinh tai bà nghe, mắt bà thấy những tiếng “nấc” và những vẻ mặt
đẫn đờ, thỉu não... của người dân từ trẻ đến già vì đang đối diện với
thực trạng một nền KT quá ư là ngặt nghèo và đã rơi xuống vực thẳm chạm
đáy từ mấy năm qua. Chiếc khăn tay của bà hình như có đổi màu đôi chút!
Những năm đương kiêm bộ trưởng NN&PTNT ông Lê huy Ngọ cũng hơn một
lần bậc khóc khi thương cảm cho nông dân trồng vải thiều ở Bắc Giang gặp
cơn khốn đốn khi bị bọn đầu nậu thu mua vải thiều từ Tàu sang ép giá.
Rồi cũng một lần khóc nữa khi thấy nông dân rét mướt, người già chết
cóng vì thiếu chăn mền nên không chịu nỗi những cơn gió mùa Đông Bắc từ
Trung cộng thổi sang... trong khi cán bộ đảng viên chởm chệ trong xe hơi
khi dong ruổi ngoài đường... về nhà thì chăn êm nệm ấm, chân dài chăm
sóc...
Ngày 24/10/2013 cũng trong lúc thảo luận ở tổ cuốc hội bà dì ghẻ kim
Tiến cũng cảm thấy đôi mắt cay xè với hai dòng lệ chảy dài khi mọi người
nói đến cái thân giá lạnh trôi nổi của chị Huyền không biết giờ này vùi
lấp ở nơi đâu??? Nhưng thật ra những dòng lệ kia là nỗi lo âu cho chiếc
ghế bộ trưởng nếu sóng sông Hồng cuồn cuộn nổi lên cuốn phăng theo sự
cuồng nộ con người và oan hồn đã khuất!
Cũng việc chị Huyền, chiều ngày 26/10/2013 ông Vũ đức Đam cũng không kềm
chế được nỗi niềm và đã bật lên “tiếng nấc” tô... hô... Chị Huyền ơi!
chị sống khôn thác thiêng hộ phù cho chiếc ghế PTT của tôi sắp nhận được
bền lâu... tôi nguyện kết cỏ ngậm vành đáp đền ơn sâu nghĩa nặng. Nếu
mai này tôi thay thế được ngài mit-tơ Bin tôi sẽ tôn chị lên thành Thánh
và lập đền thờ... hương khói ngàn năm!!!
Những trận mưa rừng trong nhiều ngữ cảnh như một trường khúc bi ai mà
tạo hóa đã an bài để tiễn đưa loài “ngạ qủy” về lại với cõi âm ty.
Những cành đào của “Thần Trà Ất Lũy” đã tung lên-Quỉ ma đều trối chạy...
“Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư.
Tuyệt nhiên định phận tại Thiên thư... ”
Ngày 29/10/2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire